Tháng bảy nóng, nóng ghê gớm. Phan Rang càng nóng, nóng hơn chỗ nào hết. Nghĩa trang không một bóng cây.
Vậy mà cha tôi đã nằm ở đây, mặc cho trời nắng trời mưa. Không biết một năm có bao nhiêu người ghé thăm ba ! Chúng tôi, những đứa con đều sinh sống và làm ăn xa, chẳng thường xuyên ghé thăm người.
Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2009
Ông Này mặt vui như hội
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)