Ai cũng nghĩ "Con người vĩ đại như thế, sao lại có thể chết được. Sau khi chết, chẳng lẽ không còn gì ư !". Thực ra, suy nghĩ kỹ lại, con người chết cũng phải thôi
Những ý nghĩ như trên chỉ xảy ra khi chúng ta còn trẻ, con muốn sống mãi mãi. Cuộc đời còn quá đẹp, nhưng vạn vật trên đời đều phai tuân theo Sinh, Lão, Bệnh, Tử, không một ai có thể cưỡng lại được. Ngày xưa, khi Tần Thủy Hoàng đã là hoàng đế vĩ đại, ông cho xây Vạn Lý Trường Thành mà đến nay vẫn hiên ngang tồn tại. Lúc này ông gần như là người "Muốn gì được nấy", thế nhưng việc tìm ra thuốc trường sinh bất tử thì ông hoan toàn thất bại sau khi đã tốn bao nhiêu công sức và nhân lực cho vấn đề này.
Cũng may, quy luật của trời đất không ưu ái, hay chiếu cố cho người này người kia. Nếu thượng đế mà không nghiêm minh, hay có những khất tất nào đó, thì có lẽ cứ gần đến những ngày "kết sổ" thế nào cũng có nhiều những cú điện thoại của những anh Hai, anh Ba, chú này, bác nọ, để rồi số mệnh của các chú các anh sẽ được kéo dài thêm dăm ba trăm năm hoặc nhiều hơn nữa. Và việc kéo dài lâu mau, dài ngắn sẽ phụ thuộc vào nhiều vấn đề, dộ thân quen, phong bì dày mỏng, và vai vế, cơ cấu ban bệ,...
Khi ta chết, người thương ta thì đau buồn vô hạn, người ghét ta thì rủa "chết cho rộng đất", không không thân sơ thì chép miệng "chết trước đẹp mồ mả". Tỷ lệ người thương yêu ta quá ít so với lượng người dưng và người không ưa ta, do vậy chết cũng là một kết thúc đẹp. Đối với người thân, khi đau buồn qua đi thì
Khi ta ở, chỉ là đất ở
Khi ta đi, đất bỗng hóa ... ra tiền
và chỉ đến khi ta bắt đầu cảm thấy đau yếu liên miên, thì lúc này cuộc sống mới chán làm sao. Hưởng thụ không được nữa và lại còn làm phiền người thân ngày càng nhiều. Với những người càng giàu sang, càng quyền lực lại càng thấy chán, của cải vật chất dư đầy, nhưng không hưởng được - càng chán.
Rồi chỉ khi nằm trên giường bệnh, không ít người chỉ mong cái chết càng sớm càng hay. Vì đôi khi bệnh tật làm cho họ đau đớn không nguôi, họ cảm thấy chết như được giải thoát, như là về bên nước Chúa vậy.
Chưa đến mức chán sống, nhưng hai bai thơ sau có thể thấy tâm trạng của những người đã bắt đầu nuối tiếc
Ngày Xưa và Bây Giờ
Ngày xưa mái tóc buông lơi ,
Bây giờ sợi rụng sợi rơi đầy nhà .
Ngày xưa da trắng nõn nà ,
Bây giờ da đã trổ hoa ... đồi mồi .
Ngày xưa miệng cười thật tươi ,
Bây giờ móm xọm rụng mười cái răng .
Ngày xưa mặt sáng như trăng ,
Bây giờ xám xịt như vầng mây đen,
Ngày xưa yểu điệu như tiên
Bây giờ lẹt đẹt như con vịt bầu .
Ngày xưa chum chúm núm cau ,
Bây giờ lỏng thỏng như bầu trên cây .
Ngày xưa nhựa sống căng đầy ,
Bây giờ vắt mãi bẩy ngày cũng không .
Ngày xưa thắt đáy lưng ong ,
Bây giờ to bụng còn mông phẳng lờ .
Ngày xưa rậm rạp cỏ mơ ,
Bây giờ thưa cứng tưa hồ rễ tre .
Ngày xưa ăn nói dễ nghe ,
Bây giờ cẳn nhẳn chua lè khó ưa ..
Ngày xưa thích được mây mưa ,
Bây giờ hạn hán hết ưa tù tì
Ngày xưa thường sánh vai đi ,
Bây giờ chỉ thích năm ì ....xem phim .
Ngày xưa nhớ nhau đi tìm,
Bây giờ mặc kệ ..con tim mất rồi.
Ngày Xưa Ơi !
Ngày xưa sung sức thì nghèo,
Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi
Ngày xưa sức khỏe tuyệt vời,
Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu.
Ngày xưa sức mạnh như trâu,
Bây giờ công cụ nát nhàu như dưa.
Ngày xưa chẳng kể sớm trưa,
Bây giờ loáng thoáng lưa thưa gọi là.
Ngày xưa như sắt như đồng,
Như đinh đóng cột như rồng phun mưa.
Bây giờ như cải muối dưa,
Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu.
Trải qua một cuộc bể dâu.
Ôi thời oanh liệt còn đâu nữa nào.
Nay mai về với Ông Bà,
Nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét